Chuyện 1: Những người họa sĩ – Phần 1


Chuyện đi đường

Những năm tháng thanh xuân cứ vùn vụt trôi, nhanh đến nỗi khi tôi chưa kịp cảm nhận hết dư vị ngọt ngào của chúng thì mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết thúc. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là một con bé sinh viên, như bao sinh viên năm cuối khác, chính thức bị đá đít khỏi cái gọi là cổng trường đại học.

Trong lúc này đây, tôi muốn tranh thủ ghi lại, những khoảnh khắc mà tôi đã có và còn nhớ được trong suốt 4 năm đại học, những chuyến đi, những hành trình và cả những trải nghiệm mới mẻ khác. Hi vọng rằng sau này khi tích cóp thành một tập đủ dày, tôi có thể kể lúc về già cho con cháu nghe rằng ngày xưa, bà từng có một thời tuổi trẻ như thế.

Chuyện 1: Những người họa sĩ

Lần đó tôi cuối năm 2 đầu năm 3, tình cờ biết được dự án của một cô gái người Hàn Quốc xinh đẹp, muốn kết nối nghệ thuật trên toàn cầu và đang cần gấp 1 phiên dịch viên vì sẽ có một top những người bạn Nhật Bản sẽ sang thăm Việt Nam và thăm những nghệ sĩ tại Việt Nam. Vậy là tôi liên hệ và được nhận công việc tình nguyện đó.

Tôi đã đi đến đó với một tâm trạng lẫn lộn, nhiều cảm xúc, bản thân mình cũng không chắc rằng rồi liệu có gì mà mình trông đợi không. Buổi chiều hôm đó tôi đạp xe những hơn chục cây số, lúc đi tìm địa chỉ họ đã ghi cho tôi, được một lúc thì tôi cảm giác như đã gần đến nơi, nhưng bị mất phương hướng. Rút điện thoại ra gọi điện cho người được để lại số liên lạc, là một họa sĩ tại Việt Nam. Thực ra trong túi tôi lúc đó có tận 2 số, một số là của chị người Hàn Quốc, nhưng lúc gọi điện thì số này của chị ấy lại không liên lạc được.

Trong lúc gọi điện, một giọng nam Hà Nội khá rõ đã nghe máy, tôi hỏi địa chỉ và chỉ 30s sau thì thoạt thấy có một cánh tay vẫy ở khoảng cách chừng 30m. Đạp xe lại gần, một người đàn ông trung niên, chiều cao tầm thước 1m7, hai cánh tay xăm trổ những hình thù kì quái, để râu quai nón và tóc buộc đuôi ngựa. Lúc đi theo anh ta vào xưởng vẽ, tôi có một chút hồi hộp nhẹ. Cái xưởng vẽ ngổn ngang những tác phẩm, có cả sơn mài lẫn sơn dầu và rất nhiều thứ nữa.

Khi đôi mắt đã quen với bóng tối của những bức tranh và căn phòng kì lạ, bản thân cũng dần khám phá ra rằng nếu trông kĩ và cố gắng hiểu thì mình cũng chưa chắc đã đạt đến tới cái cảnh giới cao siêu của nghệ thuật.

Lúc bước vào đó, tôi có thể nhìn thấy một nhúm những con người đang miệt mài làm việc. Một lúc sau đó, tôi gặp cô gái Hàn Quốc, gọi là M vì cái tên cô ấy bắt đầu bằng chữ M.

Đó là một cô gái khá mảnh dẻ, chiều cao tầm thước, cỡ 1m6, tóc màu nâu nhuộm, có một vài lọn tóc quăn và ánh nhìn cương nghị. Giọng nói của cô ấy là một cô gái đậm màu sắc Hàn Quốc, nhưng nghe vẫn rất lanh lợi.

Nhóm họa sĩ ấy ngoài người đón tôi ở cổng, còn có 2 ông bác già già, 1 cậu trai trẻ nói tiếng Nghệ An dễ thương và 1 người khác, tầm 30 tuổi.

Lúc đó tất cả đang bận chuẩn bị dàn máy tính, máy chiếu và một số đoạn video khác trong lúc tranh thủ chờ những nghệ sĩ Nhật Bản tới.

 

Đúng 6 giờ chiều, những chàng trai Nhật đã dừng chân tại một nơi cách cái ngõ nhỏ có xưởng vẽ (studio) không xa và họ đã gọi điện được với M. Bác xăm trổ lại đi đón họ cùng với tôi và đưa họ vào trong studio.

Đoàn người Nhật gồm 4 chàng trai, đều là những sinh viên khoa Mỹ thuật của đại học Tokyo và họ qua Việt Nam lần này nhằm khám phá và tìm hiểu thêm những phong cách nghệ thuật khác nhau trên thế giới.

Họ trẻ trung và có nét gì dễ thương, có nét phảng phất như kiểu những chàng trai trong những câu chuyện từ Anime bước ra vậy. Tôi có dịp được quan sát kỹ hơn họ lúc ăn cơm tối, mà sau này sẽ kể sau.

Quay trở lại với bối cảnh, lúc vào nhà, tất cả đều được sắp xếp để ngồi thành 1 vòng tròn to xung quanh để đảm bảo ai cũng có thể nhìn thấy màn hình nơi máy chiếu hướng lên.

Các chàng trai Nhật mặc quần thụng, vải bông. Vì họ khá cao, trong đó người có chiều cao cao nhất lên tới 2m nên chàng này khá khổ sở khi ngồi chấp bằng trên nền gạch lạnh, dù đã có một cái gối kê để ngồi.

Sau vài phút giới thiệu và sơ lược, đôi bên giới thiệu cho nhau biết về nhau, thực ra thì người Nhật cũng không quá giỏi tiếng Anh, nên có đôi chỗ khi họ không hiểu thì Min sẽ giúp họ bằng cách viết thêm ra vài cái, bằng chữ tiếng Nhật.

Buổi trao đổi trong studio mở đầu bằng việc những “thực khách Nhật” được thưởng thức tận 3 cái video nghệ thuật của T.D. Lúc này thì anh đang loay hoay mở cái video ấy trên máy tính của chị Min (Táo cắn dở hẳn hoi nhé).

Và thế là chúng tôi, cả người già người trẻ, cả Việt Nam, Nhật Bản cứ ngồi như vậy dưới nền gạch, chăm chú đôi mắt hướng lên màn hình để theo dõi 3 đoạn video, mỗi đoạn chừng khoảng 10-15 phút về những nội dung khác nhau.

–          Hết phần 1 của chuyện 1- Đã quá 1000 chữ nên sẽ viết tiếp vào tối mai ^^

 


Mời các cụ vào cho ý kiến ạ