Chuyện về cái phiếu bé ngoan


Thứ 2 là ngày đầu tuần

Bé hứa cố gắng chăm ngoan

Thứ 3 thứ 4 thứ 5

Ngày nào cũng luôn cố gắng

Thứ 6 rồi đến thứ 7

Cô cho cháu phiếu bé ngoan

Chủ nhật cả nhà đều vui

Vì bé ngoan suốt tuần…..

Lời bài hát trên có đến 99.99% các bé đi mẫu giáo đều thuộc và đều biết (đậu móa; mình lấy số liệu ở đâu vậy ta?) và cái chuyện phiếu bé ngoan đã trở thành một thứ gì đó thật thân quen với các bé; nó là minh chứng cho chuyện các bé đã học hành và phấn đấu ở trường ra sao.

Ý nghĩa của nó: Dành tặng cho các bé mẫu giáo tuổi từ 3-5 tuổi vào mỗi dịp cuối tuần; nhằm động viên khích lệ; và cũng là ghi nhận thành tích cho bé rằng “bé ấy ngoan” trong suốt tuần học vừa qua.

Nhớ lại cái thời “iêng hùng” trong lớp mẫu giáo của những năm 90; những cái phiếu bé ngoan thời đấy là những phiếu bằng giấy thường; có in một bông hoa hồng đỏ thắm với cành lá xanh; viền vàng chung quanh; phía dưới in dòng như in hoa “PHIẾU BÉ NGOAN”. Cái thuở đó; mỗi khi nhận một tấm phiếu bé ngoan do cô giáo phát tặng vào cuối tuần; tôi thường giấu giấu cất cất thật kĩ vào một ngăn con con của cặp (ngăn lành lặn nhất) rồi thì đem vội đem vàng về khoe với cha mẹ; sau đó sẽ dùng hồ dán để dán lên góc tủ; cứ như vậy hết hàng này sang hàng khác; từ trên xuống dưới chật kín mít phiếu bé ngoan. Đến nỗi khi mà dọn nhà lên thành phố; vì cái tủ đã cũ; phần vì hồ dán ngày xưa quá chặt nên tôi không thể mang đi được cái số phiếu bé ngoan ấy được.

Image

Nhưng những dấu ấn đó theo tôi cho tít cho tới tận bây giờ; tôi còn nhớ thuở đó; tôi hay ngồi trên mé giường ngắm ngía đống phiếu bé ngoan với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc; giống như là vừa mới được ăn no xong vậy ^_^.

Khi lớn hơn một chút; gia đình chuyển lên thành phố và những chiếc phiếu bé ngoan dần thay đổi; nó không còn chỉ bằng giấy thường nữa mà làm bằng giấy bóng bóng; sờ vào có độ cứng; vẫn là hoa hồng đỏ với cành lá màu xanh; có chăng phần viền có thay đổi và cách điệu đi một chút; màu sắc hoa cũng đậm hơn.

Nhưng nói chung những điều về phiếu bé ngoan trong suốt thời thơ ấu “ngồi bô” là hầu như cả lớp ai ai cũng có phiếu bé ngoan; à không; thực tế là ban đầu chỉ dành phiếu cho những “bé ngoan” thực sự; tức là ăn hết khẩu phần ăn; tăng cân đều đặn và khỏe mạnh; không ốm đau bệnh tật; ngồi trong lớp nghe lời cô giáo và chơi ngoan.

Một phần những bé được nhận phiếu cũng cảm thấy hết sức hồ hởi phấn khởi vì tuần này mình cũng đã phấn đấu cố gắng để được phiếu; còn những bé chưa đc nhận phiếu sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng cho tuần tới.

Nhưng nhắc làm gì chuyện của cái thời còn mặc quần thủng đít đó. Cho tới bây giờ; khi mà giấy đã trở nên rẻ hơn thì cái phiếu bé ngoan mất dần đi vị trí độc tôn trong lòng trẻ suốt bao năm qua. Ừ thì bé nào chả là bé ngoan; phiếu bé ngoan được phát ồ ạt; hầu như cả tuần đi học; bé nào cũng có phiếu bé ngoan; chỉ trừ trường hợp bé ấy quá ngỗ ngược hoặc có bệnh tật. Các bé bây giờ; hầu như đã không coi trọng giá trị của phiếu bé ngoan nữa rồi; những thứ chúng thích giờ “vật chất” hơn rất nhiều; nào là máy bay; ô tô đồ chơi với bé trai; đồ hàng và búp bê với bé gái… Vô hình trung giá trị của cái phiếu bé ngoan đã không còn đúng với tên gọi của nó nữa.

Phiếu bé ngoan của các bé thì ôi thôi đủ các hình thù; từ hình gấu Micky ngộ ngộ cho tới những bông hoa có hình mặt người; và mỗi trường thì lại một kiểu; các ban ngành thì cứ để cho nhà trường tự tung tự tác về mặt phát phiếu và in phiếu. Âu cũng là một cách tiếp tay cho một loạt các “phiếu bé ngoan biến chứng” ra đời.

Dạo gần đây khi có một số trường tiểu học phát phiếu bé ngoan cho các cháu các em mà toàn hình quảng cáo của Acecook với tên của một hãng mì ăn liền. Các bé cứ nhìn phiếu rồi thi nhau đòi bố mẹ mua mì cho các con ăn; vì các bé nghĩ rằng ăn mì thì sẽ được phiếu bé ngoan. Vụ lùm xùm này chưa dứt điểm thì dư luận lại được một phen dậy sóng vì phiếu bé ngoan của một trường có hình nàng tiên cá “hở ti”. Người lớn nhìn thấy còn đỏ mặt xấu hổ; phụ huynh thì tíu tít yêu cầu đề nghị nhà trường xem lại ngay. Không hiểu phiếu đi từ suốt các nhà sản xuất; qua tay các cô rồi đến tay bé; các cô cầm phiếu mà chả nhẽ cũng không ý thức được xem trên cái phiếu ấy in gì sao? Giờ có hỏi gì thì cũng bằng thừa; vì nhà trường phát sao; chúng tôi chỉ trao lại vậy cho các em; các cơ quan có chức có quyền thì đang nhắm một bên mắt; mở hi hí một bên coi sự vụ chìm dần chìm dần… Biết đâu đấy sau lại còn có thể có thêm phiếu bé ngoan hình Lọ Lem với bộ đồ rách rưới gợi cảm hở thịt khoe da hoặc Bạch Tuyết trưng diện cặp tuyết lê hoàn hảo? Biết đâu đấy?

Image

Có lẽ nhà trường với mong muốn “dạy con từ thưở còn thơ” đã giúp các con các bé có một cái nhìn toàn diện nhất trên mọi vấn đề; kể cả giáo dục giới tính chăng?

Những câu chuyện nêu trên đến giờ vẫn đang còn bức xúc; nhưng nhà trường thì vẫn điệp khúc “cam kết; bảo đảm; hứa” rằng sẽ kiểm tra giám sát lại. Phụ huynh cũng theo đó mà xuôi xuôi; chỉ có điều sau sự vụ thì đâu lại hoàn đấy. Nhà trường thì lại tiếp tục đặt hàng nhà in phiếu bé ngoan và phó mặc cho các nhà tài trợ muốn làm gì thì làm; các nhà tài trợ thì nô nức mặc sức làm càn; in bậy bạ lên phiếu rồi các cô thì cũng nhận phiếu và phát ồ ạt cho các con các cháu….
Điểm qua những điều trên để thấy rằng nền giáo dục của chúng ta đã và đang cần được cải cách; không phải là từ trên ngọn đại học làm gì cho xa xôi; mà là ngay từ những điều nhỏ nhặt như chuyện cái phiếu bé ngoan; để các bé; dẫu hãy còn bé vẫn ý thức được chuyện phải học hành và phấn đấu ra sao cho xứng đáng với cái danh hiệu “bé ngoan nhất nhà”.


2 bình luận cho “Chuyện về cái phiếu bé ngoan”

    • Đầu tiên là dùng giấy thường như là giấy viết của mình đó; sau đó giấy dần đẹp hơn và có kiểu hơi 1 tí bóng bóng đó. Đại khái ban đầu là dùng giấy thường hơi ngả vàng vì công nghệ lọc giấy của VN hồi đó chưa đc như bây giờ; còn sau đó là dùng giấy in của các tạp chí ảnh bây giờ ;v

Mời các cụ vào cho ý kiến ạ