Featured

HÃY CHO THANH XUÂN CỦA BẠN MỘT QUÃNG NGHỈ!

forget 1

“Tuổi trẻ như một cơn mưa rào. Dẫu có bị cảm thì tôi vẫn muốn tắm trong cơn mưa ấy một lần nữa!”

Chắc hẳn ai cũng đã đọc được ở đâu đó câu nói này. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đã từng đọc được ở đâu đó câu này và khi đó những ký ức trong thanh xuân đẹp đẽ của tôi quay trở lại. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những bữa tiệc chia tay, những bữa tiệc khi hè đến, trường lớp, sách vở, bàn ghế, thầy cô và cả những kỳ thi đầy thử thách…. Tất cả như một cuốn bang tua, tua và slowmotion ở những ký ức mà con người ta hãy còn lưu giữ và ghi nhớ nó ngay cả trong tim mình.

Nhưng rồi khi nghĩ lại, tôi biết là mọi thứ đã qua rồi. Vốn dĩ con người ta nghĩ rằng nó là đẹp, bởi vì họ luôn luôn nuối tiếc và hoài niệm cái quá khứ xa xôi kia. Mà điều gì người ta ko thể trở lại được, tự nhiên điều ấy trở nên hằng rất quý giá.

Nhưng bạn ơi! Bạn có biết không? Thanh xuân của tôi hay của bạn, dài lắm thì nó cũng chỉ là một quãng khoảng 20 năm đầu tiên của cuộc đời. Vẫn biết rằng 20 năm đầu tiên ấy góp phần rất lớn tạo nên con người bạn sau này, nhưng so với một đời người 80 năm, 20 năm ấy chỉ chiếm ¼.

Có những con người, họ luôn luôn sống và hoài niệm về thanh xuân của họ như một cái gì đã quá xa xôi, như một dĩ vãng. Họ kể về điều đó như một bông hồng thuỷ tinh đẹp đẽ lộng lẫy mà họ nâng niu. Nhưng cũng chỉ có vậy, họ tiếp tục nuối tiếc, tiếp tục hoài niệm ở đó mà ko nhận ra rằng họ còn những 60 năm cuộc đời còn lại. Và họ lại tiếp tục hoài niệm, và rồi mặc cho 60 năm còn lại ấy trôi đi vào quên lãng, mải mê ôm lấy cái thanh xuân mà họ say đắm miên man…

Bạn ơi, vậy có đáng không? Vì một thứ đã vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ mà đánh mất đi hiện tại và bỏ lỡ tương lai đang đến? Và rồi bạn có từng nghĩ, khi chết đi rồi, bạn sẽ ghi gì lên tấm bia cuộc đời của bạn?

Đọc đến đây rồi, có thể bạn sẽ phản bác tôi rằng thì là mà thanh xuân của bạn chỉ có một thời gian mà thôi. Vậy thì đã sao? Chẳng phải thanh xuân của bạn mới chỉ có một, mà kể cả cả cuộc đời của bạn hay của tôi cũng chỉ có một. Bạn cũng sẽ chỉ sống một lần duy nhất trong đời mà thôi. Và thanh xuân chỉ là một giai đoạn nằm trong chuỗi thời gian cuộc đời. Hà cớ gì mà bạn phải nhai đi nhai lại quãng thời gian ấy đến thế….

Rồi sẽ có lúc, trân trọng nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng, thanh xuân hay quãng thời gian trưởng thành, hay lúc già đi, mỗi một quãng thời gian như thế đều đáng trân trọng, đáng để sống hết mình và vì nó mà cố gắng hết sức. Vì mỗi lúc như vậy, rồi bạn sẽ thấy được những khoảnh khắc, những niềm vui khác biệt mà có lẽ trong thanh xuân, bạn chưa từng được trải qua nó.

Vậy nên, bạn à, chúng ta có nên cho thanh xuân một quãng nghỉ không? Để tự do tiến tới và cống hiến hết mình cho phần đời còn lại? và biết đâu đó rằng, nếu chúng ta làm vậy, thanh xuân sẽ vĩnh viễn ở bên ta, mãi mãi ko chia lìa!

 

 

Featured say-goodbye-french1

Tạm biệt một 2015 chưa bao giờ trọn vẹn…

Đã qua 2016 được gần 1/4 năm rồi, con bé mới ngồi tổng kết lại 2015.

2015 bước qua một giai đoạn mà nó được tính là trưởng thành và bắt đầu chật vật trong cuộc đời. Nó phải vật lộn với cả những ước mơ chưa trọn vẹn, làm những việc chưa bao giờ nghĩ tới, và cuối cùng thì dù vất vả, khó khăn ra sao, nó cũng đã bước đầu đặt được những viên gạch đầu tiên xuống nơi mà nó muốn đến.

31.03.2015, nghỉ làm tại HKDA VIET NAM, bắt đầu chuyến hành trình!

31.03.2016, khởi đầu một cuộc sống và hành trình mới!

Trong suốt một năm ròng, có đủ vị xảy ra cả, ngọt đắng vui buồn, những cảm xúc lúc thì đan xen, lúc thì dồn nén, làm con người ta thổn thức vì những mệt mỏi, những giọt nước mắt và cả những đớn đau về cả thể xác và tinh thần. Nhưng rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn.

Con bé từ lúc chập chững đánh vần với từng chữ thì giờ đã có thể nói chuyện một cách thanh thản. Giờ này mọi việc cũng đã rất gần rồi.

Một năm tuy là nhiều thứ xảy ra, làm được nhiều, thất bại cũng nhiều, nhưng nó khá tự hào về bản thân là đã cuối cùng cũng đạt được những điều nó mơ ước.

Chúc cho hành trình tới đây của bạn Cười trên miền đất hứa thật nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, học được nhiều thứ hay ho thú vị, có thêm nhiều bạn bè hơn nữa và tiến đến gần với tự do thực sự của bản thân!

Featured

Sự tò mò của con cái và Việc yêu đương của ba mẹ (kết)

gia dinh

Tôi còn nhớ lờ mờ có lần xem trên Disney chiếu đúng cảnh của một bộ phim hoạt hình có tựa hình như là “Cơn mưa thịt viên”. Đấy là một bộ phim mà tôi thích khi xem không chỉ bởi những tạo hình có phần hài hước, thoại nhí nhố mà hơn hết bởi tính nhân văn của nó.

Cảnh hôm ấy lúc tình cờ mở điều khiển ra là hoạt cảnh đầu phim. Lúc đó cậu bé mới bắt đầu sáng chế. Và khi mọi chuyện đi quá xa, cả thành phố nhốn nháo hết lên và hậu quả để lại là cả một dãy phố nguy nga tráng lệ biến thành một bãi chiến trường chỉ trong phút chốc. Cậu này thì kẹt trong một cái bình thủy tinh khổng lồ, nom như bình cá ấy. Và không gì tệ hơn là cái cảnh khi cậu con trai đưa mắt nhìn ra ngoài nơi tất cả mọi người đều lắc đầu và bỏ đi trước cậu, cậu đưa ánh mắt tìm kiếm người cha của mình, và cũng thấy ông dần cúi đầu, xoay người và bỏ đi.

Đoạn tiếp sau đó ra sao thì ai xem phim chắc hẳn rồi sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. May mắn thay đến đoạn cuối phim thì cậu con trai đã có được sự tin tưởng của ba và đã nghe được những lời nói xuất phát từ trái tim người cha.

Đôi khi trong cuộc sống, không gì tệ bằng việc những người thân yêu nhất quay lưng lại với chính mình.

Có lẽ người ngoài có thể không tin bạn, không quan tâm đến bạn, chuyện đó chẳng là gì so với niềm tin từ người cha, người mẹ của mình. Đánh mất niềm tin nơi họ mới là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với những đứa con. Và rồi, khi mà nhìn thấy những đứa con khác, những người làm cha làm mẹ ấy luôn đem con mình ra so sánh. Những đứa trẻ sẽ thường phản ứng theo một hướng “Mình là mình, con nhà người ta là con nhà người ta!”

Nhưng càng lớn, tôi càng thấy cái tâm lý đó thật tệ. Tôi thấy phần lớn mọi người chỉ ghen tị, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ và kể cả chính tôi là sự ghen tị xuất phát từ việc muốn làm vừa lòng, làm những ông bố bà mẹ của họ tự hào. Vì con cái là của trời ban mà. Nên ai mà chả muốn được ban cho những gì quý giá nhất.

Vậy đó, cuộc sống của tôi luôn luôn có một điều ước là có thể lắng nghe xem trái tim người cha, người mẹ của tôi đang nghĩ gì. Tôi đôi khi thấy bế tắc vì không thể hiểu họ. Ngày còn trẻ hơn giờ thì tôi nghĩ có lẽ họ không hiểu mình. Cho đến khi đi tiếp, tôi được trải nghiệm và biết nhiều hơn, thì tôi lại thấy có lẽ là tôi không biết cách để hiểu họ thật.

Có những bí mật sâu thẳm tôi vẫn luôn tự hỏi như vậy rằng thì ngày xưa ba mẹ yêu đương ra sao? Tuổi trẻ của ba mẹ có bồng bột như con đã từng bồng bột không?

Cuối cùng thì đọc những dòng nhật ký của ba, tôi cũng rút ra được. Rằng thì con người ở thời nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ yêu nhau, vẫn sẽ bồng bột, vẫn sẽ có những rung động và xúc cảm thật mãnh liệt dù là yêu lần đầu hay không?

Ba trước khi đến với mẹ cũng đã từng có những mối tình khác. Con trân trọng chuyện đó vì đối với con thì ai cũng nên có tuổi trẻ. Vì rằng nếu không có những trải nghiệm đó, đã không có ba của thời gian đến bên mẹ, và cũng đã không có các con.

Note này xin gác lại tại đây, lúc đầu mình muốn kể rõ lắm những gì mình đọc được, nhưng sau đó mình nghĩ lại, hẳn là nó là những kỉ niệm, những đoạn quá khứ, có thể đẹp nhưng cũng nên lãng quên. Vì giờ này lựa chọn như thế nào, hẳn là sự cũng đã rồi!

Tạm biệt nhé, và thiên truyện về những gì ấy kết thúc rồi!

 

Featured

Giang tay ra, tự ôm lấy chính mình!

Đã hơn 2 năm kể từ nụ hôn cuối. Giờ này tôi vẫn đi đi về về một mình. Vẫn luôn luôn bận rộn với kế hoạch nọ dự án kia. Vẫn giao lưu bạn bè trong lúc cần thiết. Vẫn lãnh đạo. Vẫn lạnh lùng với đời.

Nhưng rồi đâu đó, khi kiểm tra lại lần cuối, chàng trai ấy đã lấy vợ rồi. Lần cuối với nụ hôn (ở trên giường). Nóng bỏng, đầy đam mê, tất tần tật trôi vào dĩ vãng rồi.

Giờ này người chắc là đang ở bên nhau rồi. Chỉ còn một người, vẫn bận rộn bên kế hoạch, vẫn tiếp tục chinh phục mục tiêu, vẫn miệt mài thử thách độ kiên nhẫn của bản thân vì đã quá lâu rồi không ngả vào vòng tay một ai đó….

Nhớ đến điên cuồng, nhớ đến ngây dại một chút gì để nhớ, nhưng rồi khi làm việc, khi tập trung học ôn thi, mọi chuyện tự động dạt ra một bên. Giống như trong não bộ nhỏ bé có một hệ thống cần gạt cảm xúc, khi không cần, thì nó lại tự động chuyển hướng. Nhưng tiếc là, đâu phải lúc nào cuộc đời cũng bận rộn như vậy.

Lại ước quay về với những tháng ngày học tiếng Đức như vậy, thà đi học, về làm bài tập, ôn bài như xưa, có khi còn đỡ lạc lõng hơn bây giờ!

Nếu anh là động lực cho em đi tiếp, thì em sẽ cố gắng, vì tương lai em đang vươn tới xa vời vợi, và em biết mình không được phép gục ngã.

Dù lạnh đến đâu, dù cô đơn, dù tủi hờn đến đâu đi chăng nữa, vẫn phải bước tiếp!

Hà Nội, ngày 1-1-2016

Featured

Để nhớ một thời ta sẽ quên…

Chiều nay lúc tỉnh dậy thấy mọi chuyện vẫn như cũ. Chỉ là không gian ấy vẫn thân thuộc, vẫn nhuốm màu luộm thuộm rất đúng bản chất của một con bé ít khi dọn dẹp, ít khi để tâm xem bản thân như thế nào.

Sắp giáng sinh rồi…..

Mỗi một mùa giáng sinh trong nó cũng không phải ngày lễ gì lớn lắm. Vì bình thường chỉ cảm thấy nếu năm nào đó đen quá, chả thu được nhiều lắm thì giáng sinh có ý nghĩa báo hiệu rằng một năm nữa lại sắp qua đi.

Nhớ năm nào ở Hà Nội người ta đặt hàng ông già Noel đến mang quà cho trẻ con từng nhà. Thời gian đầu ra thì Noel cũng chỉ ăn cơm rồi ngủ, nhưng những năm sau đó ba mẹ đã cố gắng bằng cách mỗi một năm trước giáng sinh đều đặt hàng như những gia đình khác, để 2 chị em có một giáng sinh vui vẻ, dù không đi đâu, cũng không chúc tụng nhau nhiều. Chỉ đơn giản chờ quà ông già Noel mang đến, bóc quà và đọc thiệp chúc mừng.

Năm nay có lẽ sẽ quan tâm đến Giáng sinh nhiều hơn một chút xíu mà bớt đi chút chút tình cảm của Tết. Cũng bởi lẽ cảm thấy giáng sinh tụ họp quây quần bên gia đình cũng không tệ như mình tưởng…

 

Featured

Sự tò mò của con cái và Việc yêu đương của ba mẹ! (Phần 1)

Hôm nay lúc xuống nấu cơm ba có hỏi nhỏ:

Mẹ bảo là con không đậu cái gì đó có phải không?

Nghe đến đây lòng tui có chút xốn xang. Vừa là cảm giác kì lạ của sự buồn bã tủi thân cũng là vừa cảm giác xấu hổ.

Nhưng lúc ngửng lên nhìn ba chỉ thấy nét mặt ba có chút lo lắng chứ cũng không có gì buồn. Con bé đánh phào một cái hắt ra rồi cũng kể lại chút chút.

Ba ngồi lại nói chuyện về chuyện trước đây của mẹ và cả những thứ xưa lắm rồi. Nhưng nội dung trong câu chuyện chỉ đáng chú ý nhất là:

Ba mẹ cũng đã nuôi con ăn học rồi. Nên con cứ yên tâm mà cố gắng. Con đọc Quốc gia khởi nghiệp rồi thì con cũng biết là trong số những người đã thành công thì phải có đến 80% là đã thất bại dăm bảy lần. Vậy nên cứ thua keo này ta bày keo khác con ạ.
Nhưng sau mỗi lần thất bại đó thì nên phải tìm hiểu nguyên nhân do đâu, có ghi chép lại và tích lũy trong bằng giấy bút. Kể cả chuyện đi làm ở các công ty ra làm sao con ạ. Có vậy sau này con có bị lại trong những hoàn cảnh tương tự thì mới có phương hướng khắc phục.

Con cũng không cần phải xấu hổ hay tự ti vì thất bại.

Ba nói nhìn chung còn nhiều và dài nữa cơ mà vì trong suốt lúc nói chuyện, con bé cũng chỉ lưu trong đầu được những lời như vậy.

Cũng không phải lần đầu nhận được những câu quan tâm như vậy, có chút vui vẻ và khí thế trở lại nên tiện đây ghi chép ra mấy dòng.

Trong những lời trên thì quả thực đã từng được chứng kiến.

Lần đó chỉ nhớ là hồi học cấp 2, cũng không nhớ được là bản thân đang học lớp mấy. Chỉ biết do hồi đó mẹ mới có thêm em bé nên con bé “bị” bắt dọn xuống phòng ngủ nhỏ nhất. Cái phòng trong cùng tầng 1 nhà trong quê mà sau này trong trí nhớ của bạn trẻ, cái đó là cái nhà kho sau này (chuyên đựng đồ linh tinh).

Vì trong phòng có một tủ gỗ gụ, bạn ấy chỉ nhớ được là sau khi xây nhà xong chuyển nhà tới đó thì cái tủ đó thực tế đã có từ cái thời bạn ấy chưa sinh ra cũng nên. Cơ mà cái thu hút bạn ấy không phải là cái tủ mà là những thứ phía trên nóc tủ cao cao.

Hồi ấy vì cũng liều nên làm 2 cái ghế cao chồng lên nhau quyết tâm mò lên khám phá. Rương ấy là rương kiểu Tàu ngày xưa, màu sắc và kiểu dáng cực kì kiểu cách theo kiểu thừa thãi và đương nhiên bụi bặm.

Lúc ấy mở rương ra thì ngăn chính chả đựng gì mấy, chỉ có 2 bộ quần áo trắng đã ngả vàng. Nhìn lại có lẽ đó là quần áo cưới của cha và mẹ. Bạn trẻ nhận ra được vì có lần nhìn thấy ba và mẹ nó mặc những cái đó trong ngày cưới của họ (tất nhiên là nhìn trong an bom ảnh rồi).

Hơi thất vọng nhưng tiếp tục mò mẫm tìm kiếm thì bạn ấy thấy ở ngăn phụ có giắt một xấp những thứ linh tinh (giấy đã ngả màu vàng và có cảm giác như sẽ bục ra bất cứ lúc nào nếu chỉ cần ấn hơi mạnh tay một chút).

Trong xấp giấy cũ kỹ phủ bụi bên ngoài nhưng khá sạch sẽ đó là những kỷ vật từ một thời xa thẳm của mẹ và ba. Có một tấm ảnh đen trắng của mẹ từ hồi mẹ còn trẻ. Có thể nhận ra được mẹ do vẫn có những nét từ trước đây lưu lại. Có một tấm ảnh của cậu ruột, đoán là hồi cậu mới đi Nga và kèm theo phong thư cậu gửi về cho bà ngoại cũng như mẹ (chị của cậu…. :D). Nội dung cái thư ấy là những dòng thăm hỏi nhưng lúc đọc có cảm giác thời gian trước đây con người họ quan tâm tới nhau với một thái độ chân thành rất khác so với thời đại bây giờ.

Tiếp tục lật giở những kí ức xưa cũ, con bé tìm thấy một thứ mà đến bây giờ có lẽ cũng chả bao giờ quên được. Đó là Nhật ký của ba.

Tất nhiên không phải bản full HD không che nhưng ấy là một phần mà nó sẽ trân quý cả cuộc đời này.

Một quyển vở cũ, giấy xi măng Liên Xô từ đời trước, giấy ngả màu vàng nhạt loang lổ và bên ngoài được bọc bằng bìa tạp chí, nhưng cũng dễ thấy là cái tạp chí ấy cũng mới từ gần đó thôi.

Con bé hồi hộp lật giở lại những trang viết xưa cũ. Nét chữ cứng cỏi của ba đang hiện lên tới tấp trong tầm mắt nó.

Hết Phần 1. Phần sau sẽ dần hé lộ những câu chuyện trong Nhật ký của cha mà nó tìm được!
Do bận học nên không hứa trước sẽ viết lúc nào😀
Phần sau có thể có cả ngoại truyện xung quanh cái vụ đọc trộm Nhật ký nữa!

Featured

Cuộc sống mới…

Từ ngày 22.06 mình bắt đầu một cuộc sống của một kẻ học một thứ tiếng mới và học từ đầu. Lúc đầu thì nghe chừng có vẻ khó và làm mình không nhớ được mặt chữ do nghe đọc khá lạ tai, nó không giống tiếng Anh.

Cơ mà sau vài buổi thì mình quen dần. Nhờ thầy đi loanh quanh hỏi han trong lớp mà mình cũng nhớ được mặt chữ là Mày tên gì rồi bao tuổi….

Cuộc sống không gì may mắn bằng những con chữ đầu tiên được học thầy tốt ^^ Chia tay lớp rồi cơ mà chắc mình sẽ quay về học tiếp lên B1 thôi!
😀

Featured

Cho một mùa hè nữa…

Mùa hè này năm ngoái, tôi đang tất bật với hành trình hoàn thiện nốt mảnh ghép cuối cùng để có thể tốt nghiệp. Sau khi gửi đi báo cáo tốt nghiệp và tôi đã hoàn toàn đánh phào một cái vì những gì tôi đã cố gắng. Vậy là tôi đã thực sự tạm biệt những 4 năm học để bắt đầu một hành trình tiếp theo.

Giờ nhớ lại thì ký ức nó cũng lờ mờ lờ mờ và chả có gì mấy tốt đẹp.

Thời gian này tôi làm gì?
Bạn đừng thắc mắc. Chả biết từ bao giờ tôi không ham hố viết lách, cũng chả muốn làm bất kỳ việc gì nữa. Với tôi mọi chuyện đang dần nhạt nhẽo dần. Giữa đôi quang gánh cuộc sống, tôi thấy băn khoăn lắm, tôi cũng chả hiểu sao tôi lại không được ủng hộ làm những gì tôi thích như tôi mong muốn, cuộc sống cứ phải quẩn quanh trong những thứ tôi được sắp sẵn để tiếp tục. Đi học cũng phải chọn cho mình chuyên ngành mà mình không mong muốn. Cha mẹ thì cứ quảng cáo rầm rộ những thứ mà tôi nghe cũng chỉ biết nghe cho có vậy thôi.

Mùa hè này, lại một mùa hè nữa tôi tiếp tục đánh vật với tiếng Anh, với kỳ thi. Tôi đã chán nản và chờ đợi chuyện này quá lâu rồi. Tôi cũng nản chí cũng mệt mỏi, cũng nhiều kì vọng rồi lại thất vọng, nhưng lần này tôi biết tôi có thể. Tôi nhớ là tôi có thể nói trôi chảy hơn xưa, phản xạ ngôn ngữ của tôi cũng tuyệt hơn và nhiều chuyện đối với tôi đã không quá khó khăn để giao tiếp.

Nhớ lại những năm tháng học cấp 3, khi phải chép bài tiếng Anh của bạn lớp trường, nước mắt tôi rơi…

Khóc vì quá nhục. Rồi quyết tâm học, quyết tâm cày cuốc, từ đó tôi cũng khá dần lên……….

Hành trình này sắp đi vào những nút cuối rồi. Chỉ còn vài hôm nữa tôi có thể tự do với nhiều dự định khác. Cũng biết ba mẹ chỉ mong những gì tốt nhất, muốn tôi có được nhiều thứ nhất để lựa chọn, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi!

4 tháng nữa ở Việt Nam, cố gắng lên nào………

Featured

10 CÔNG CỤ GIÚP BẠN TẬP TRUNG VIẾT LÁCH

viet

Bạn đang vội vàng vào bàn làm việc của mình khi cảm hứng đang ùa đến với bạn? Đương nhiên là bạn sẽ làm vậy vì các nàng thơ đang tới. Nhưng rồi các nàng thơ sẽ đến và đi, khi đó bạn sẽ cảm thấy trống rỗng. Và bây giờ những gì bạn còn lại chỉ là một cái màn hình máy tính trống trơn?
Vậy làm thế nào để bạn có thể tập trung vào viết lách?
Một cốc cà phê liệu có thể làm bạn hết bế tắc? Hay là lướt Twitter, Facebook? Hay tìm bạn mới trên Instagram?
Một vài sự đánh lạc hướng có thể giúp đỡ một phần nào đó, nhưng nếu bạn xem xét lại cẩn thận thì những thứ kể trên có thể làm bạn tiêu tốn một lương thời gian khổng lồ một cách vô bổ. Vậy bạn sẽ cần những thứ giúp bạn có thể tiếp tục viết. Dưới đây là những công cụ quyền năng dành cho những người bận rộn và nhiều việc (là bạn đó!).

Kể cả bạn có động lực siêu lớn, bạn vẫn sẽ tìm thấy những thứ hữu ích khi bạn cần thêm một sự thúc đẩy nhẹ. Continue reading “10 CÔNG CỤ GIÚP BẠN TẬP TRUNG VIẾT LÁCH”

Featured

Một ngàn lẻ một cuộc hẹn & Gia đình thì vẫn là gia đình…

Hôm nay gần 8 rưỡi mới bò về đến nhà. Vừa buồn vừa tủi thân vì mình thấy không phải mình tủi thân cho mình, mà là mình tiếc thời gian mình đi lại. Đổi lại là gì? Là những câu hỏi như đấm vào lỗ tai người khác.

– Bạn là con gái hay con trai?

– Không mình hỏi thật đấy…. Continue reading “Một ngàn lẻ một cuộc hẹn & Gia đình thì vẫn là gia đình…”

Featured

Kiểu oải oải….

Cũng chả biết là bị làm sao cả. Nhưng thi thoảng sẽ có những lúc như lúc này. Tâm trạng thì chán chường mệt mỏi. Đầu thì quay quay. Tay chân không chịu hoạt động mặc cho có bao nhiêu việc đang đổ dồn lên đầu. Nói cụ thể là bạn đang gặp bệnh oải giống mình.

Đơn thuần những kẻ mắc bệnh này phần lớn đều làm nghề sáng tạo – viết lách vân vân. Mình giờ cũng cảm thấy mình bị vậy rồi. Continue reading “Kiểu oải oải….”

Featured

Chuyện ba mẹ và con cái

Ở nhà mình, thực tế là có những thời điểm mình xô xát với cha mẹ cực kì nhiều. Tính mình khá là thẳng tính, đôi khi là khái tính, như bị nhận xét là ko biết đùa và hay tự ái. Nhưng mình thì chả thấy cái gì lớn lắm với vấn đề đó. Bản thân mình không cần ai đỡ gì cả. Kể cả cha mẹ đi chăng nữa.

Gần đây mình mới nhận được một số sự thuyên giảm trong việc mắng mỏ mình, tức là ba mẹ mắng mình ít hơn, nhưng cũng mắng, và thêm vào đó là có một số câu động viên kiểu như lần đầu tiên mình được nghe ý. Continue reading “Chuyện ba mẹ và con cái”

Featured

Chuyện nhảm nhí

  1. Chuyện Trông mặt mà bắt hình dong

Chuyện là hôm trước Thu Li có đi tham dự một buổi phỏng vấn của người Nhật. Công ty này có một phương châm chọn người lạ lùng, ấy là chọn qua khuôn mặt. Phỏng vấn nhóm chỉ hỏi có 2 câu hỏi cả thảy là bạn có điểm mạnh gì và vì sao bạn phù hợp với vị trí này, còn chọn lọc thí sinh thì chủ yếu là chọn qua khuôn mặt. Lúc ý Li có hỏi là tiêu chí nào thì được chọn vào vòng kế tiếp, thì họ chỉ trả lời ngắn gọn là miễn là bạn có một “good face”. Continue reading “Chuyện nhảm nhí”

Featured

Trời mưa đường trơn, em đi chợ em nhớ ai? hay Triết lý Đi chợ trời mưa

Sáng nay má ốm nằm bẹp. Con gái cuống cuồng đi chợ thay mẹ. Đi chợ trời mưa, mà đường thì trơn. Con gái lại thấy nhớ bà ngoại ghê.

Cuộc đời lúc đi chợ lại tiếp diễn, có điều chậm hơn chút. Continue reading “Trời mưa đường trơn, em đi chợ em nhớ ai? hay Triết lý Đi chợ trời mưa”

Featured

Tạm biệt anh, chàng trai của em!

Gửi anh, chàng trai của em!

Ngày em gặp anh em hãy còn là cô bé 18 ngây thơ non nớt. Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời, em đã hẹn hò với một người lớn tuổi, anh đã kỷ niệm “sinh nhật lần thứ 50” của mình vào đúng ngày em làm lễ để anh đeo cho em cái dây màu đỏ xinh xinh, chính thức trở thành “người của anh”!

Continue reading “Tạm biệt anh, chàng trai của em!”

Featured

Chuyện 1: Những người họa sĩ – Phần 1

Chuyện đi đường

Những năm tháng thanh xuân cứ vùn vụt trôi, nhanh đến nỗi khi tôi chưa kịp cảm nhận hết dư vị ngọt ngào của chúng thì mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết thúc. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là một con bé sinh viên, như bao sinh viên năm cuối khác, chính thức bị đá đít khỏi cái gọi là cổng trường đại học.

Trong lúc này đây, tôi muốn tranh thủ ghi lại, những khoảnh khắc mà tôi đã có và còn nhớ được trong suốt 4 năm đại học, những chuyến đi, những hành trình và cả những trải nghiệm mới mẻ khác. Hi vọng rằng sau này khi tích cóp thành một tập đủ dày, tôi có thể kể lúc về già cho con cháu nghe rằng ngày xưa, bà từng có một thời tuổi trẻ như thế.

Chuyện 1: Những người họa sĩ

Lần đó tôi cuối năm 2 đầu năm 3, tình cờ biết được dự án của một cô gái người Hàn Quốc xinh đẹp, muốn kết nối nghệ thuật trên toàn cầu và đang cần gấp 1 phiên dịch viên vì sẽ có một top những người bạn Nhật Bản sẽ sang thăm Việt Nam và thăm những nghệ sĩ tại Việt Nam. Vậy là tôi liên hệ và được nhận công việc tình nguyện đó.

Continue reading “Chuyện 1: Những người họa sĩ – Phần 1”

Featured

Con gái…….

Con gái…………..
Image
Con gái 15 tuổi, chưa từng yêu em, chưa biết vị yêu là gì, da trắng như trứng gà bóc, mặt như em thơ, hàng lông mi cong vút, trai làng bắt đầu để ý đến em như một cô gái. Chàng nọ đi qua trêu em, chàng kia ghẹo em, em đều ngúng nguẩy bỏ đi. Rồi ngày nọ cũng đến, em phải lòng chàng trai ở cuối làng, chàng nhà nghèo còn em là phận gái cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đêm trăng thanh vắng, đôi trai gái ngồi tình tự bên bờ sông, ánh trăng soi sáng vằng vặc. Chàng cầm tay nàng rồi từ từ đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi bàn tay ngọc ngà. Rồi chàng nhẹ nhàng tiến sát vào nàng, đặt vào 2 cánh môi đang hé ra một nụ hôn đắm say nồng nàn. Môi cuốn môi, thân cuốn thân, bàn tay chàng tham lam di chuyển dần xuống dưới, nhưng nàng kịp đẩy chàng ra mà trốn chạy, mà bảo rằng em sẽ giữ, anh đừng như thế. Chàng trai cười khẩy, “em cứ khư khư giữ nên chả ai yêu em đâu, rồi cô em sẽ ế cả đời thôi”. Continue reading “Con gái…….”

Featured

Cóp nhặt – Phần 2: Từ gói mì tới ước mơ!

Cóp nhặt

Phần 2: Chuyện em Chẹt – Từ gói mì tới ước mơ!

 

Nhà mình có một nhóc thích ăn mì tôm. Niềm đam mê với gói mì của nàng Chẹt là không gì so sánh được. Ốm đau quặt quẹo mà chỉ cần nhìn thấy gói mì là em nó tươi tỉnh lạ. Có việc sai nó đi làm mãi mà không được, treo thưởng mì tôm là nó khắc đi ngay, làm lại còn rất nhiệt tình nữa :-< Cha mẹ tôi cứ ngồi nhìn cô út ăn mì mà thở dài. Continue reading “Cóp nhặt – Phần 2: Từ gói mì tới ước mơ!”

Featured

Chiêu trò truyền thông

Thực sự mình thấy thích thú với câu chuyện này, câu chuyện về một nàng Maria nổi tiếng đình đám, tuy nhiên không phải là một thánh nữ thiện lương mà là một cô gái đóng phim người lớn.

Nếu mình không phải là con gái và mình ko có tí Nhiễm sắc thể nữ nào trong người thì công bằng mà nói, mình thấy khâm phục người con gái này vì sự tự vươn lên trong cuộc sống, lao động bằng nghề “ấy” vất vả nhưng bù lại được hưởng lương cao. Và nếu không có cô ấy, không biết rồi tuổi thơ của một thế hệ thanh niên 9x và 8x Việt Nam sẽ đi về đâu? Continue reading “Chiêu trò truyền thông”

Featured

Muôn cảnh sinh viên năm cuối!

Nói chung nà :-< Ờ thì năm cuối rồi đấy.

Năm cuối của một sinh viên sẽ bao gồm nhiều thứ lắm:)

Có lẽ mình sẽ điểm qua những điều đó trong bài viết này vì mình thấy những điều bình dị và nhỏ nhặt nhất của cuộc sống cũng phải khiến cho một sinh viên năm cuối trở nên khó nghĩ. Continue reading “Muôn cảnh sinh viên năm cuối!”

Featured

VÌ SAO THỦ KHOA ĐẠI HỌC THƯỜNG LÀ CON NHÀ NGHÈO?

Đọc sách báo nhiều và xem ti vi nhiều, hẳn chuyện hàng năm vẫn cứ lặp lại mỗi mùa thi qua….

Cứ mỗi mùa thi đại học là có một loạt các bài viết về các thủ khoa trường X con nhà nghèo, thủ khoa trường Y có hoàn cảnh khó khăn… vân vân và vân vân. Câu chuyện tự thưở nào của tôi vẫn luôn hằn sâu trong ký ức mỗi khi một mùa thi đại học nữa đang về. Đó là chuyện ba hễ cứ đọc báo thấy tấm gương nào thủ khoa con nhà nghèo học giỏi là lại cắt cái bài báo đó mang về. Ba làm vậy với tôi trong nhiều năm liền. Chuyện đó dần hình thành một cái nếp và những mùa thi đại học trôi qua với tôi luôn là cảm giác sống trong một mớ những ngưỡng mộ những con người như thế. Họ nhà nghèo nhưng luôn vươn lên và học hành rất giỏi giang. Continue reading “VÌ SAO THỦ KHOA ĐẠI HỌC THƯỜNG LÀ CON NHÀ NGHÈO?”

Featured

Một số “dị nhân” mà bạn sẽ gặp trong quá trình phỏng vấn

Nhân tiện có chút chút thời gian rảnh; mình quyết định cho ra lò cái note này nhằm giúp mọi người có một cái nhìn “cảm thông” hơn nữa với những người sắp sửa sẽ phỏng vấn mình (đối với các bạn chuẩn bị ra trường và xin việc làm) hoặc những người sẽ phỏng vấn mình trong tương lai (đối với các bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường).

Đối với bản thân mình; mình cũng không hẳn là quá tự tin với những gì mình có; tuy nhiên dựa trên những kinh nghiệm của mình đối với khoảng gần chục công ty lớn nhỏ thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số những trường hợp vô cùng “tắc ngơ” mà mình gặp phải. Continue reading “Một số “dị nhân” mà bạn sẽ gặp trong quá trình phỏng vấn”

Featured

Người Việt mình thiếu thời gian?

Người Việt mình có lẽ là một trong những giống nòi thiếu thời gian nhiều nhất quả đất.

Thật vậy; đi đâu trong công sở cũng thấy người ta gào thét lên là tôi ước một ngày thời gian dài thêm ra để tôi còn bao nhiêu là việc nữa.

Nhìn vào các cơ quan hành chính của Việt Nam; giờ làm việc là 8h sáng; nhưng các cô các bác đến muộn lắm; khoảng sau đó rất lâu; sau một hồi đủng đỉnh trà lá đàm đạo về ôi thôi đủ các chuyện trên trời dưới bể thì mới bắt đầu bắt tay vào giải quyết công việc…. của ngày hôm trước!!! Continue reading “Người Việt mình thiếu thời gian?”

Featured

Năm 3 – Chương cuối khép lại…

Kết thúc năm 3 rồi đó!

Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình câu này từ cách đây cả tuần rồi. Nhưng rồi cứ mỗi khi định viết một điều gì đó về năm 3; về những cảm xúc rất sinh viên ấy thì tôi lại chợt khựng lại; có điều gì đó len lỏi và đan xen; có chút gì đó khó nói được thành lời. Giờ đây mọi cảm xúc trở nên chai lỳ hơn; hóa đá hơn là những gì tôi đã nghĩ. Continue reading “Năm 3 – Chương cuối khép lại…”

Featured

Những thế hệ Facebooker rồi sẽ ra sao?

Cách đây khoảng 5 năm là thời đại bùng nổ của yahoo; ngày ấy người người dùng yahoo; nhà nhà dùng yahoo; những cô cậu học sinh sử dụng yahoo như một thứ thật đặc biệt. Họ lên yahoo để tán gẫu; để chit chat; để tán tỉnh nhau.

Khi mà yahoo ra đời như một cuộc cách mạng lớn thay đổi rất nhiều thói quen của con người. Thay vì phải hẹn hò chờ đợi quá lâu để được nói chuyện với nhau; họ hẹn hò trên yahoo; rồi chia tay cũng qua yahoo. Continue reading “Những thế hệ Facebooker rồi sẽ ra sao?”

Featured

Viết cho cha!

Cha thân yêu; mai là ngày của cha rồi đó. Hôm nay con quyết định viết một cái gì đó nhân ngày của những người cha.

Cha đã sống gần hết cuộc đời này; không có gì là cha chưa từng trải qua; không có gì là cha chưa từng nếm thử. Cha của con là một người như vậy đó! Continue reading “Viết cho cha!”

Featured

Tản văn: Ranh giới khi yêu…

Người ta thường bảo: Một tình yêu chân chính là yêu mà vẫn quan tâm lo lắng cho gia đình; vẫn phấn đấu học hành làm việc….

Vâng ; mình xin cám ơn cái khái niệm này. Nhưng yêu là một trạng thái cảm xúc thường thấy vốn có của con người; không phụ thuộc tuổi tác; không quy định giới tính và cũng không nề hà bất kì; “Tình yêu là thứ mà con có tránh cũng không được; con càng tránh thì nó càng tìm đến với con”. Đúng vậy; tránh né tình yêu là một việc không thể  và không nên làm. Bởi lẽ; tình không rủ cũng tới. Chỉ còn là câu hỏi: “Làm sao để có thể chuẩn bị tiếp đón người khách tình yêu một cách chu đáo nhất?” Continue reading “Tản văn: Ranh giới khi yêu…”

Featured

Những cô bé cần Peter Pan còn phụ nữ thì không?

Mọi cô bé đều ước mơ sẽ có một Peter Pan ở bên mình khi hãy còn thơ bé để rồi sẽ chọn một người đàn ông thực sự khi đã trưởng thành. Điều này hoàn toàn đúng. Những chuyện tình như kiểu gặp trong cổ tích: A gặp B khi còn nhỏ và sau đó vẫn giữ những tình cảm trong trẻo của một thuở thơ ngây đó mà cất giấu như kỉ vật cuộc đời? Để rồi một ngày đẹp trời A lại gặp lại B và yêu B ư?

Image Continue reading “Những cô bé cần Peter Pan còn phụ nữ thì không?”

Featured

Ve ve kêu hè về…..

Viết cho những kí ức đã xa….

Tiếng ve râm ran đầu hồi báo hiệu rằng hạ đã sang. Bao cô cậu học trò lại chuyền tay nhau những cuốn sổ kí lưu bút. Những nét chữ thân quen rồi sau đó sẽ trở thành kỉ vật theo suốt quãng đường học sinh.

Liệu có trách được không; khi những thanh âm đầu hồi cứ vang xa như giục giã mùa hè hãy tới; thật nhanh và thật nhanh. Mùa hạ; mùa chia tay; mùa nghỉ hè với những cái nhớ nhung da diết. Continue reading “Ve ve kêu hè về…..”

Featured

22 lý do để không từ bỏ

Tại những thời điểm khác nhau trong những cuộc hành trình đa dạng; chúng ta phải thực sự lao tâm khổ tứ; chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc vì điều đó thực sự quá khó khăn. Có đôi khi; ta bỏ cuộc ngay cả khi ta chưa hề bắt đầu hay bỏ cuộc ngay trước khi cú đột phá xảy ra cho dù ta đã đặt rất nhiều nỗ lực vào đó trước khi về đến đích. Chẳng phải bỏ cuộc như vậy thì đáng tiếc lắm sao?

Người viết tạo ra danh sách này với 22 lý do tại sao bạn không nên bỏ cuộc và người viết hi vọng rằng bạn sẽ tìm thấy nó trước khi bạn bỏ cuộc và nhận ra một điều gì đó trước khi muốn từ bỏ. Continue reading “22 lý do để không từ bỏ”

Featured

Người ra đi và những điều còn ở lại… (MU and so on)

Bài viết không dành cho riêng ai là fan của MU hay những con người đam mê bóng đá đến cuồng si. Bài viết này chỉ đơn thuần là một suy nghĩ của một người; đứng ở trên góc độ của những thay đổi để tổng hợp lại những gì đã qua và những gì được dự báo là sắp đến…

Những tín đồ bóng đá sáng nay choàng tỉnh dậy thì giấc mơ đã bay đi; chỉ để lại dư vị ngọt ngào trong kí ức khi Nhà hát của những giấc mơ đã tạm biệt hai con người ưu tú và xuất sắc nhất; vị chiến lược gia tài ba Fergie và Paul… Continue reading “Người ra đi và những điều còn ở lại… (MU and so on)”

Featured

Hà Nội ơi chào em!

Tản mát chút xíu:

Yêu Hà Nội….

Yêu Hà Nội từ đâu?

Yêu Hà Nội với bốn mùa mưa nắng luân phiên nhau mà thành!

Yêu Hà Nội từ trong kí ức về một thành phố đầy hoa và nắng.

Yêu Hà Nội mỗi khi đạp xe thong dong được ngắm nhìn thành phố trong bận bịu với nhịp sống đô thị ồn ào vội vã, nhưng rồi chợt lắng đọng trên những góc phố cổ xưa kia…

Yêu Hà Nội mỗi dịp đông về mưa phùn gió bấc, trời Hà Nội xám xịt bao phủ không gian gợi những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà oai hùng…

Yêu Hà Nội từ trong câu hát của bà của mẹ, Hà Nội có ba mươi sáu phố phường, mỗi phố là một hàng bán buôn…

Yêu Hà Nội mỗi khi hè về sấu lại đua nhau khoe sắc hương, lại có nước sấu ngon mát để uống.

Yêu Hà Nội là khi đằm mình trong sắc tím thủy chung của bằng lăng, sắc đỏ rực của phượng vĩ, trong cái dáng dấp vội vã vào hè của thủ đô…

Yêu Hà Nội ngay cả khi mưa gió bão bùng, đường lầy lội bì bõm, ô  tô xe máy vẫn chạy và đường thì cứ hết tắc lại thông!

Yêu Hà Nội là dù có đi qua con phố thân quen cả nghìn lần thì mỗi lần đi là một lần được ngắm nhìn lại nó, để lại phát hiện ra vẻ đẹp Hà Nội trong từng bước đổi thay…

Yêu Hà Nội như nhịp sống vốn có của nó, ồn ào náo nhiệt nhưng không kém phần duyên dáng, dịu dàng, thủy chung…

Nhớ những ngày thơ bé ra Hà Nội trên những chuyến tàu về đêm; mẹ đem theo trứng cút lộn  đi ăn.

Ra Hà Nội lần đầu được đi Lăng Bác; rồi thì Sở thú…..

Nhớ Hà Nội ngập trong mùi gỗ và véc ni thơm tho ….

Nhớ Hà Nội theo từng gánh hàng rong của những bác bán cốm Vòng…..

Giờ đã xa rồi đó….

Continue reading “Hà Nội ơi chào em!”

Featured

Lạc lối ở Bắc Kinh (18+)

Lưu ý: Chỉ dành cho những người trên 18 tuổi vào đọc.

Xem đã lâu nhưng có cảm giác như vừa mới hôm qua vậy.

Có lẽ nếu bỏ qua hết những yếu tố sex và những chi tiết khiến người xem phải đỏ mặt thì Lost in Beijing là một bộ phim đáng để xem và rơi lệ. Continue reading “Lạc lối ở Bắc Kinh (18+)”

Featured

Anh có thích nước Mỹ không? – Một phút nông nổi hay cả đời hân hoan

Dành cả tối và đêm chỉ để đọc anh có thích nước Mỹ không? Hậu quả là sáng nay dậy thấy mắt mình trong gương giống gấu trúc; nhưng tự nhiên thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết và lại muốn ngồi lại để viết ra một cái gì đó.

Đối với bản thân mà nói thì cuốn tự truyện giống như một chiếc gương vậy; Chiếc gương trong veo phản ánh cuộc sống của bản thân tôi và những cô cậu sinh viên. Tân Di Ổ đã quá thành công trong việc phác họa những nhân vật nam sinh nữ  sinh trong cuộc sống chân ướt chân ráo bước vào đại học của họ. Những câu chuyện tình yêu vui buồn của tuổi trẻ cũng vì thế mà trở nên hấp dẫn hơn theo nhịp điệu truyện.

Truyện nhẹ nhàng nhưng thấm thía lòng người. Nó nhắc nhở con người ta rằng có đôi khi; cuộc sống luôn tẻ nhạt và con người ta sinh ra để khuấy động nó; làm cho nó tươi sáng hay u tối tùy vào mỗi người.

Continue reading “Anh có thích nước Mỹ không? – Một phút nông nổi hay cả đời hân hoan”

Featured

GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU RICHARD MOORE ASSOCIATES – NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐAM MÊ THƯƠNG HIỆU

GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU RICHARD MOORE ASSOCIATES – NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐAM MÊ THƯƠNG HIỆU

Chuỗi bài viết Những con người quanh ta – Thu Li muốn đem đến cho những người quan tâm đến blog của mình một cái nhìn đa chiều hơn về những con người xung quanh cuộc sống của chúng ta.

Hôm nay người viết muốn đưa tới cho tất cả những bạn sinh viên những thông tin thú vị từ một người thầy đã có mặt trong phần lớn các buổi training – Anh Nguyễn Đức Sơn – Giám đốc Chiến lược thương hiệu của Richard Moore Associates.

Có lẽ hầu hết các bạn bè cũng như những người làm về thương hiệu đều biết đến anh Nguyễn Đức Sơn. Anh hiện đang là Giám đốc Chiến lược thương hiệu cho công ty tư vấn hình ảnh thương hiệu đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam năm 1994 – Richard Moore Associates.

Background Profile:

Continue reading “GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU RICHARD MOORE ASSOCIATES – NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐAM MÊ THƯƠNG HIỆU”

Featured

VALENTINE ĐEN CHO CÁC FA….

Valentine đen……

Một ngày chậm rãi nhạt nhẽo như bao ngày khác. Chỉ có điều sáng nay thức giấc khi vạn vật cũng đã xuôi chiều. Chim vẫn hót ca và nắng sớm chỉ chực chờ ló rạng sau những áng mây.

Một ngày có nắng sắp bắt đầu.

Cho những ai sáng nay thức dậy mà hãy còn uể oải thì hôm nay là ngày Valentine Đen. Nói nôm na là một ngày dành cho những ai đang cô đơn. Cô đơn theo nghĩa là bạn đang chưa tìm được một nửa đích thực của bản thân mình.

Vậy Valentine Đen là một ngày mà những con người cô đơn sẽ ăn mừng hoan hỉ; họ ăn mừng vì sau những ngày lễ tình nhân 14/2 và 14/3 cuối cùng cũng có một ngày dành cho họ; một ngày Black Valentine ngọt ngào.

Trước hết; FA là gì?

Continue reading “VALENTINE ĐEN CHO CÁC FA….”

Featured

Lăng kính vạn hoa – Kỳ 4: Tản mạn quá khứ (phần cuối)

Chiều nay vừa chốt cho xong cái project ngâm trong bể phoocs môn bấy lâu nay.  Xong cái này mình sẽ có thể mua lap mới; mua rất nhiều thứ khác. Hai za……..

Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ mệt rồi

Lại nghĩ tới chuyện hồi còn con nít. Hồi tiểu học; ấy là cái thời xa lắm rồi; khi bọn trẻ con chơi với nhau hãy còn thật thà lắm.

Hồi đó tôi cũng thích viết y như bây giờ; đọc các truyện cười trên các báo Nhi đồng và Tuổi trẻ cười; tự nhiên cũng thèm có tên trên mặt báo một lần. Vậy là giờ giải lao trưa hôm đó có một con bé tóc cắt ngắn y như con trai lò dò đến rủ tụi bạn mấy đứa viết cùng. Thuyết phục tụi nó rằng Mấy đứa mình cùng nghĩ cùng viết; thể nào cũng được đăng; mà được đăng là có nhuận bút rồi.

Continue reading “Lăng kính vạn hoa – Kỳ 4: Tản mạn quá khứ (phần cuối)”

Featured

Lăng kí vạn hoa – Kỳ 3: GÁI HAM TÀI……

Nhân dịp đọc một bài báo của một nhà phân tích nào đó ở bển về mối quan hệ giữa sắc đẹp của đàn ông và thu nhập của họ; mình cũng muốn viết lách gì đó…

Ừ thì công nhận; đàn ông đẹp thì cũng tốt thôi. Các bà các cô cũng chả thích ngắm quá đi ấy chứ. Từ chối sao được một anh chàng cơ bắp với những đường nét gồ ghề rất cá tính và đáng yêu. Và nhất là những anh chàng đẹp trai mà dẻo mỏ nữa chứ. Các chị em chả xoắn tít thò lò khi thấy anh đầu tóc bóng lộn đi xe xịn; nhìn thế ai chả choáng mà mê.

À đóng mở ngoặc ra đây một chút: Nghèo chả phải là cái tội; chỉ có điều nếu nghèo rồi thì miếng cơm manh áo còn chả đủ; làm sao mà còn có sự lãng mạn sang trọng được nữa. Ý mình ở đây là những cái lãng mạn rất ư là “nhà giàu” như đốt một lúc mấy trăm cây nến cho người yêu thổi thụt hết cả lưỡi vào trong hay đứng chờ nàng dưới mưa với 100 bông hồng và 1 con gấu bông. Kết cục là nàng thì chả thấy đâu mà chỉ còn lại Ta với một con gấu bông nặng cả tạ “nước”

Xin lỗi đã cắt ngang dòng tâm tưởng của chị em về cái gọi là vẻ bề ngoài đó. Thực tế mà nói thì yếu tố ngoại hình bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ như quần áo; kiểu tóc; giầy dép. Những người con trai có gu thẩm mĩ tốt và có tiền thì có thể sắm sanh những thứ phù hợp và đẹp đẽ với bản thân anh ta. Còn dẫu bạn có tiền nhưng não bạn toàn đậu phụ thì dẫu bạn có cố khoác lên mình một đồ xịn thì cũng chỉ như một con cóc đội vương miện của hoàng tử mà thôi. Như vậy là ngoại hình đẹp đẽ hay không nó còn phụ thuộc rất nhiều vào độ nhăn của não các chàng và độ tinh tế trong gu thẩm mĩ của chị em ^^

Như trong một bài viết trước mình cũng đã từng cảnh báo và chị Cú mèo cũng đã đưa ra lời khuyên; các bạn nữ hãy thông minh hơn trong cách nhìn nhận đàn ông. Ừ thì thoáng qua có thể thấy anh ta đẹp trai và nhà giàu thật; nhưng có ai ngờ là tiền trong túi anh ta đến từ một ông bố giàu sụ thì sao? Thế mới biết trong cái xã hội vàng thau lẫn lộn này thì phải kiểm tra thật kỹ; thậm chí hãy “thử lửa” nếu cần……..

Trở lại với tiêu đề của bài viết thì con gái thời nay đòi hỏi một người đàn ông tài giỏi; chứ không phải một người đàn ông xinh đẹp. Đàn ông đẹp chỉ để ngắm; để nghía; giống như con búp bê kia; đặt trang trí cho đẹp; chơi chán có thể vặt đầu ; chân và tay vứt mỗi thứ mỗi xó. Vậy thì đẹp và xinh để làm gì?

Cái khái niệm về đẹp ở đây rất rộng; giống như những tiêu chí của các anh đối với phụ nữ vậy; có người thích tóc dài; có người thích mặt xinh… con gái cũng thế; có người thích cơ bắp; có người thích sự nam tính……. Đẹp và xinh cũng chỉ là một biểu hiện bên ngoài. Cái phụ nữ cần là phần bên trong và những phẩm chất; tài năng mà chàng trai đó có. Có thể anh ta không đủ hấp dẫn với phụ nữ; nhưng anh ta là một người sạch sẽ; ăn nói có duyên; chắc chắn sẽ khiến ối các cô nàng chết mê chết mệt mà sáp lại gần.

Từ thuở xa xưa ông bà đã tổng kết; Trai ham sắc gái ham tài. Điều này cấm có sai bao giờ; Từ thưở phong kiến; điều này đã đúng. Có rất nhiều cô gái sống trong nhung lụa từ bé nhưng lại đi yêu một anh chàng nhà quê; nghèo……? Chuyện này có gì trái với quy luật trên; vì hầu hết các công tử nhà giàu thời đó đều rất ham chơi; ít chịu học hành và không có tài năng. Còn những chàng trai nhà nghèo kia thì lại rất cần cù chịu khó và rất tài giỏi. Vậy cái gì quyết định độ tài giỏi của các chàng trai? Chính là bộ gen di truyền.

Nhớ lại bố tôi luôn luôn lảm nhảm vì điều này: Con được thừa hưởng một bộ gen tốt; vậy nên nếu con muốn con cái và các thế hệ tương lai của mình sau này cũng tài giỏi thì hãy đi tìm một gốc gen tốt để kết hôn. Có vậy các thế hệ mới đời đời bền vững được.

Có lúc tôi cũng ngẫm lại những điều trên và thấy rất đúng. Vậy nên các giai nếu không có ngoại hình lung linh như ai kia thì cũng đừng buồn; vì con gái thích những chàng trai tài giỏi và yêu họ vì nội tâm chứ khong phải vẻ bề ngoài các bạn nhé!

Featured

Bút ký: Những anh chàng tôi quen – Phần mở đầu

Bút ký: Những anh chàng tôi quen

Lời tựa: Bút ký này dành riêng cho việc ghi lại những kỉ niệm mà tôi sẽ lưu giữ như bảo vật của đời mình.

Ba anh chàng – Ba tính cách và ba sự thể hiện khác nhau. Nhưng tựu chung lại vẫn là lôi cuốn; ngọt ngào và tài năng…..

– Phần mở đầu –

Hà Nội chiều 15-9-2011

Một chiều như bao chiều khác……… Tôi đang học năm thứ 2 đại học!

Đang loay hoay với những thứ giấy tờ bươn bả trên bàn; bất chợt máy tính lại bị đơ. Con máy tôi may mắn được dùng ấy là một cái IPM Thinkpad đời cũ; máy còn tốt nguyên nhưng bộ xử lý quá chậm khiến cho chỉ cần mở khoảng 2 Tab Firefox lẫn một cái file word cũng thực sự là quá sức với nó.

Tôi điên tiết đập bàn đập ghế và cố nhổ phích điện ra khởi động lại.

Continue reading “Bút ký: Những anh chàng tôi quen – Phần mở đầu”

Featured

Lăng kính vạn hoa – Kỳ 2 – Chuyện vào Thông tấn xã

Một ngày đẹp giời như bao ngày khác….. Tự nhiên mau mắn làm sao lại được có cơ may ghé thăm Thông Tấn Xã của một quốc gia X. Tòa nhà tọa lạc ở một khuôn viên rộng rãi với kiến trúc kiểu Pháp vô cùng đặc trưng.
Dắt xe đi trên vỉa hè; bạn sẽ bị mê muội bởi mùi ……….vôi và xi măng nồng nặc của cái tòa nhà kế bên – nơi mà vốn rải ngân đã gần trút hết :v
Sau một hồi loay hoay cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được vị trí gửi xe; thật ko đẹp đâu cho hết. Nhân viên gửi xe mặc áo xanh phẳng phiu… ngồi chễm trệ trên ghế như một quan cai ngục chính hiệu và bắt đầu rít điếu thuốc; chỉ mặt cả bọn chúng tôi; hách dịch hỏi:
– Đi đâu đấy?
– Dạ chúng cháu vào Thông tấn xã X ạ.
– Để làm gì?
– Dạ chúng cháu có hẹn có việc ở tầng ABC rồi ạ.
– Thế đi bao lâu?
– Dạ chúng cháu vào chỉ khoảng 30 phút thôi ạ.
– 30 phút sau mà không ra là xe này ra lề nhá; ko đc khóa cổ xe.
-…. Vâng.Bước vào tòa nhà nguy nga tráng lệ như White House ở tận xứ Nữu Ước; chúng tôi không khỏi bàng hoàng vì sự nguy nga bề thế của cả tòa nhà; ngay trên cổng cửa ra có 5 cái đồng hồ xinh xinh; 4 cái kia chỉ giờ của 4 thủ đô của những nước khác nhau; cái còn lại chỉ giờ nước X.Chưa kịp lơ ngơ; có một mụ ăn mặc y như là…… lau dọn vệ sinh vẫy vẫy lại:
– Đi đâu đấy?
– Cháu lên tầng ABC có việc ạ.
– Ko được đi; gặp ai để lại danh tính.
– Dạ cháu cần gặp ……Sau một hồi cầm một cuốn sách nhàu nát; giấy đã toan ngả vàng và điện thoại bàn bấm tí tách; mụ đã kết luận: các cháu cứ đứng đợi chừng nào cô cho mới đc vào. Vậy là tôi lại rút điện thoại; chọn phương án Gọi điện thoại cho người thân để trợ giúp. May mắn sao; mụ đã cho vào. Nhưng CMTND phải để lại để làm bằng :v

Vào đến nơi; đón tôi là 1 con bé thấp tè đang chạy ào ạt ra…..Vâng đây là cơ quan làm việc :v; sau một hồi trình bày; chúng tôi thực không đạt được mục đích ban đầu; lại phải vào Phòng Hành chính tổng hợp; nơi tổng hợp hành là chính :”>

Mụ này thì đòi xem hồ sơ; xem xong vẫn kết luận là về gửi email cho mụ và chờ mai mụ trả lời :v. Chúng tôi đành phải chấp nhận nhưng liệu rằng thì việc viết bài liên quan gì tới hành chính tổng hợp :v

Chúng tôi phần vì hành quân đã lâu chưa có gì bỏ bụng; nên đã tạm rút lui; ngày sau nghĩ kế đột kích tổng hành dinh của TTX.

Bước xe ra khỏi cổng; chúng tôi hãy còn lưu luyến và nhớ mãi nơi đây; thông tấn đại diện cho bộ mặt của cả 1 quốc gia với nền văn minh lúa nước trống đồng; nơi có những con người điển hình cho cả một chế độ công quyền! Thực quá ư là …….” văn minh”!

Hẹn gặp lại…… Ta về đây!

Continue reading “Lăng kính vạn hoa – Kỳ 2 – Chuyện vào Thông tấn xã”

Featured

Bối rối…

Hôm qua; chat với một cậu bạn học đại học y Hà Nội; tôi có hỏi cậu sao cậu lại đi ngủ muộn thế thì được cậu cho xem một cái link; trong đó ghi những tiêu chuẩn để có thể thi học Nội trú; kèm theo đó là những lời bình luận như: “Thật khắc nghiệt!”…
Thì đúng là khắc nghiệt thật khi vài trăm người chỉ lấy có vài người; quá khoai. Và ước mơ về một tương lai sẽ sụp đổ khi phải lên miền núi quả thực là một viễn cảnh chả mấy gì tốt đẹp. Tôi chỉ dám động viên qua qua; bảo rằng rồi thì mọi chuyện cũng ổn; đi thì đi; giỏi lắm cũng chỉ vài năm là về…….

Ấy vậy là hết thôi; vì chính ngay bản thân tôi hãy còn bối rối lắm; sau này ra trường; với những thứ đã được học như thế kia; rồi thì mình sẽ làm được gì cho đời?

Câu hỏi này hãy còn đau đáu; không chỉ của riêng một mình tôi; đó cũng còn là của nhiều bạn trẻ khác. Với một hệ thống giáo dục đào tạo vô tội vạ như hiện nay thì rồi chúng tôi; những chủ nhân tương lai của đất nước; sẽ làm gì để có thể như ông cha:
Rũ bùn

Đứng dậy;

Sáng lòa…..

Điều đó là khó lắm thay; vì cái vũng bùn lầy này ngày càng đặc quánh hơn; sau bao năm tích tụ từ những hệ tư tưởng cũ và những đặc tính cố chấp vốn ăn sâu vào trong huyết quản của những người Việt Nam. Khi mà trong những gia đình thì các môn như Toán và Tiếng Việt đặc biệt vẫn rất nặng. Học sinh đi học nhưng có những thứ dường như các em được dạy rất tỉ mỉ chi tiết còn hơn cả các anh chị thời xưa. Cái thời xưa đi học với 1 cái cặp nặng trĩu trên vai; giờ tôi lại thấy thương cho các em; nhìn chương trình cứ gọi là đã giảm tải; nhưng thực tế là càng lúc càng khó hiểu và khó học hơn bao giờ hết. Bộ thì ngày ngày xuống kiểm tra các trường; giáo viên thì giấm dúi ra bài tập cho học sinh theo yêu cầu phụ huynh; nhưng rồi lại phải dặn con trẻ nói dối thanh tra rằng cô giáo không giao gì? Vậy đây có phải là học tính nói dối không?

Bản thân giáo dục đại học thì mờ mịt; sinh viên ra trường không hiểu nổi cái môn ấy được học để làm gì và ứng dụng gì trong xã hội; giúp ích được gì cho đất nước; và nỗi băn khoăn thường trực rằng Liệu với từng nấy kiến thức liệu có thể xin lấy một công việc nuôi thân.

Hơn 20 chục năm sinh ra và lớn lên; gần 15 năm đèn sách; những thứ sách vở giáo điều nay đã trở nên một khối vũ khí cũ nát được xếp đẹp đẽ trong kho nhưng ít khi qua sử dụng; tất cả những điều đó khiến cho sinh viên sợ hãi tương lai và không rõ rồi sẽ ra đâu và về đâu…..

Những câu chuyện trên báo về những con người mặc dù đã ra trường nhưng không kiếm nổi một công việc; thử hỏi giáo dục ta đang làm gì khi nhà nhà đua con vào đại học; nhưng có hiểu được con sẽ làm gì và muốn gì đâu……

Featured

Bài học về ước mơ của Rapunzel

7 BƯỚC ĐỂ BIẾN GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Theo đuổi ước mơ của bạn.

Chạm tới các vì sao.

Thực hiện một bước nhảy vọt của niềm tin.

Gạt bỏ mọi lời sáo rỗng; chúng ta đã nghe chúng trước đó rồi. Tâm trí ta tràn ngập những động lực thúc đẩy và những giai thoại về giấc mơ theo đó về hoàn thành mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống. Và khơi gợi cảm hứng cho chúng ta! Chúng ta nghe những câu chuyện lãng mạn vào lúc mà chúng ta nhiệt huyết nhất; và từng nhịp đập trái tim thôi thúc ta phải hoàn thành. Chúng ta đọc một quyển sách; xem một bộ phim; nghe một bài hát trên đài. Tất cả đều làm ta hứng thú. Và ta đi đến quyết định chắc chắn.

Continue reading “Bài học về ước mơ của Rapunzel”

Featured

Bốn chữ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ

Mẹ tôi hay thường bảo với chúng tôi: “Không có cha thì tao vẫn đủ sức nuôi chúng mày ăn học thành người.” Không phải bà phủ nhận vai trò của người cha trong chúng tôi; mà bà chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Làm thân con gái; hãy cứ độc lập; phải tự nuôi sống được bản thân mình trước khi lấy chồng….

Vậy phụ nữ trong xã hội hiện đại có nên như vậy không?

Có những cô gái ỷ y mình có chút nhan sắc; mà suy nghĩ rằng chả phải làm điều gì cả; chỉ việc ngồi chờ rồi sẽ có đại gia đến đón rước mà đưa đi; sẽ có xe đưa xe đón; xế hộp và nhà sang; sẽ có người phục vụ tới tận kẽ chân răng. Các cô sẵn sàng bỏ cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để đi “cung phụng” và nguyện làm người “nâng khăn sửa túi” cho một đại gia đáng tuổi cha chú của mình chỉ với mục đích được giàu sang phú quý. Các cô sống phận “tầm gửi” nên đã quen với việc được bao; được chiều; cho nên dẫu có cho vàng; các cô cũng không dám dứt áo bỏ tình nhân mà ra đi; vì các cô biết chỉ có các đại gia mới có thể thỏa mãn cơn ghiền dùng hàng hiệu và những thứ đồ đắt tiền của các cô.

Chuyện giờ đã xưa khi mà các đại gia đi tìm chân dài để thỏa mãn nhu cầu sinh lý; các “tiểu đại gia” hiện giờ còn nhiều hơn; sẵn rủng rỉnh tiền trong tay; hết tiền thì lại A lô; đã có những bậc lão thành đang è lưng kiếm tiền nuôi rồi; các cậu ấm cứ vậy tung hê hết sức mình cưng chiều các cô tình nhân bé bỏng như là thú cưng vậy….

Mới đầu mấy cô được yêu chiều cứ tưởng bở là ngon ăn; nhưng rồi cho đến khi về làm vợ mấy anh mới té ngửa ra; hóa ra bấy lâu nay chúng nó chỉ toàn lừa dối ta……. Các cô sẽ dần trở nên một thứ “cơm nguội” nhạt nhẽo vô vị; còn các ông chồng thì tiếp tục tung tiền đi bao các cô khác trẻ hơn; xinh hơn và đặc biệt nuột hơn cái thứ “tầm gửi” đang ăn nhờ ở đậu nhà mình.

Các cô lúc này hận đời lắm; nhưng chả dám hó hé câu gì; chỉ vì đã sẵn quen với việc dùng “viện trợ’ nên giờ chả dám to còi; vì hễ to còi thì cái nguồn tiền sẽ bị cắt không thương tiếc. Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Ấy vậy cho nên; cô dẫu có bức xúc mấy; cũng chỉ dám úp mặt vô gối khóc thầm mà than trời trách đất; chứ nào ai đi trách bản thân các cô; sớm ngày không tự lo cho mình một đường lùi…

Cho nên các bạn gái ạ; trước khi lấy một ai đó; hãy tự lo được cho mình một cơ ngơi; dẫu có chả được gì; thì sau này; vẫn có một chỗ cho bạn lui về những lúc trời phụ ta hay người ta lấy phụ ta. Đừng nghe lời mật ngọt; vì cuộc sống còn dài; thà làm tre gan góc kiên cường còn hơn làm phận tầm gửi để rồi mai này; có hối cũng đã muộn màng.

 

Featured

Người Việt và văn hóa nói tiếng Việt

Sở dĩ có cái bài viết này; đơn thuần tôi chỉ muốn thanh minh cho giới trẻ hiện nay về chuyện họ hay chêm lẫn lộn Anh – Việt vào với nhau.

Gần đây nếu bạn theo dõi các vlog của JVevermind hay của duhocsinhmy về những chuyện những bạn trẻ này đang phê phán về trào lưu dùng lẫn lộn tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài. Vậy thì có ai làm ơn cho tôi biết cái vụ chêm này xuất phát từ đâu không?

Lúc đầu bản thân tôi cũng vô cùng ngạc nhiên và tôi cũng vô cùng phản bác cái trào lưu chêm tiếng Anh tiếng Việt lẫn lộn vào như thế này. Cảm giác không phải là tôi không thể hiểu được họ đang nói gì; chỉ là tôi thấy trò đấy thật kệch cỡm và lố lăng……… Có ai đời tiếng mẹ đẻ của ta thì có mà lại không dùng; đi dùng cái thứ tiếng nước ngoài để chi?

Continue reading “Người Việt và văn hóa nói tiếng Việt”

Featured

Chuyện về cái phiếu bé ngoan

Thứ 2 là ngày đầu tuần

Bé hứa cố gắng chăm ngoan

Thứ 3 thứ 4 thứ 5

Ngày nào cũng luôn cố gắng

Thứ 6 rồi đến thứ 7

Cô cho cháu phiếu bé ngoan

Chủ nhật cả nhà đều vui

Vì bé ngoan suốt tuần…..

Lời bài hát trên có đến 99.99% các bé đi mẫu giáo đều thuộc và đều biết (đậu móa; mình lấy số liệu ở đâu vậy ta?) và cái chuyện phiếu bé ngoan đã trở thành một thứ gì đó thật thân quen với các bé; nó là minh chứng cho chuyện các bé đã học hành và phấn đấu ở trường ra sao.

Ý nghĩa của nó: Dành tặng cho các bé mẫu giáo tuổi từ 3-5 tuổi vào mỗi dịp cuối tuần; nhằm động viên khích lệ; và cũng là ghi nhận thành tích cho bé rằng “bé ấy ngoan” trong suốt tuần học vừa qua.

Continue reading “Chuyện về cái phiếu bé ngoan”

Featured

Muốn vừa ý ư: Vui lòng đi mua Japan Sex Doll về để tập chỉnh!!!!

Có những người con trai luôn luôn yêu cầu đòi hỏi ở người vợ tương lai của anh ta; hay đơn giản chỉ là một người mà anh ta quen; những yêu cầu như thể là: tóc em dài quá; sao em không cắt ngắn bớt đi; em ăn mặc già quá bla bla……..

Ồ; tôi nghe mà cũng buồn cười thay cho anh ta; nếu anh ta muốn có một khuôn mẫu như vậy; vui lòng sang Nhật Bản đi mua sex doll về mà chỉnh sửa; cả ngày cái cô búp bê tình dục đó sẽ không nói tới một nửa lời; không bao giờ khóc hay làm phiền new feed của anh ta; hay cũng không bao giờ nhõng nhẽo đòi hỏi anh ta chỉ một 1/4 cái liếc mắt giận hờn. Nhưng sẽ có những thứ; anh sẽ thấy mất mát ngay tức khắc; vì là búp bê xinh đẹp nên em chỉ có thể là một thứ vô tri; trừ phi anh cấy vào đầu óc em những thứ chip để điều khiển em như anh mong muốn.

Cô gái của anh; đang ở ngoài kia; anh muốn cô mặc như anh muốn ư? Hay là phải sexy; thế này thế kia trong mắt anh? Uh; nhưng anh đâu có biết; cô không thoải mái với những thứ quần áo màu mè khó ưa kiểu vậy😀

Chỉ có vậy thôi; anh cứ muốn người ta là cái Tivi; để anh có thể bấm nút một cái; là cái Tv chuyển kênh ư?

Tại sao anh không tập quen với những cái đó; hay chỉ đơn thuần chấp nhận nó như họ chấp nhận anh? Anh hoàn hảo rồi hay sao mà yêu cầu nhiều thế? Anh là tỷ phú Đô la hay anh có xế hộp 10 tỷ? Anh là con của tổng thống hay thủ tướng?  Anh là gì mà đòi hỏi chúng tôi?

Rút cục; anh cũng chỉ là một thằng-nông-dân nghèo. Họ vẫn luôn cố nhìn vào những mặt tích cực của anh để tự an ủi? để tự nhận thức là anh luôn là hoàn hảo.

 

Vậy nên đừng đòi hỏi những điều quá đáng; đừng cố uốn nắn người khác. Hãy tự uốn nắn chính mình!

Featured

Cuộc sống sau cánh cổng Nhà thờ

Khi tôi còn ở quê; nhà tôi thuộc khu vực đối diện với ngay cổng nhà thờ lớn nhất trong tỉnh. Những kí ức của tôi về những thứ như giáng sinh nó đang mờ nhạt dần. Khi ra Hà Nội; điều đó lại càng khiến cho bản thân tôi thấy điều đó là đúng. Giáng sinh tới gần nhưng đâu đó phố xá vẫn chỉ có những con người đang tấp nập bận rộn với công việc của bản thân mình.

Ngày đó; Giáng sinh luôn là điều gì đó vui vẻ; vì những ngày đó; nhà thờ lớn đối diện luôn sáng trưng và được kết bằng những ánh nến và ánh đèn nhấp nháy thật vui mắt. Cả khuôn viên nhà thờ như sáng bừng. Toàn bộ những góc tối nhất cũng sáng theo nhờ những ánh đèn từ những cái điện đủ màu sắc nhấp nháy. Nhà thờ ấy có hình như một tòa lâu đài vậy; trông từ bên này đường sang; tôi luôn có suy nghĩ rằng cuộc sống của những con người sống trong cái tòa lâu đài xa xa kia hẳn là những con người giàu có và quyền cao chức trọng lắm thì phải.

Cho đến một ngày; tôi được tận mắt chứng kiến những con người ấy. Họ là những bà sơ với những cái áo khoác dài dằng dặc và họ luôn đội trên đầu những cái mũ cũng màu ghi như bộ đồ của họ vậy. Và điểm đặc biệt luôn thu hút tôi; ấy là đôi ánh mắt đượm buồn và có chút gì đó khổ hạnh. Họ luôn có dáng đi vô cùng khẩn trương; nhưng đôi mắt lúc nào cũng hơi cụp xuống và đặc biệt họ đi rất khẽ.

Cuộc sống của các sơ luôn tĩnh lặng như vậy; vào khoảng thời gian cố định trong ngày; sáng thì tầm 9h; chiều thì tầm 4h; họ tập trung trong một ngôi nhà lớn và đọc kinh cầu nguyện. Những bữa ăn của các sơ thì vô cùng đạm bạc và khổ hạnh. Thế nhưng những gì mà tôi bất ngờ hơn cả; là khu nhà dành cho trẻ em lang thang cơ nhỡ; các sơ đã giúp những đứa trẻ ấy có một mái nhà và có được tình yêu thương của các sơ như những bà mẹ thực thụ.

Những gì mà tôi còn được chứng kiến; các sơ có những phương thuốc chữa bệnh chỉ bằng thuốc nam; những viên thuốc được viên lại; tròn và đựng trong những viên bóng tròn vàng bằng nhựa; mà người ta hay gọi là thuốc tễ. Sơ luôn cố gắng giúp đỡ hết thảy mọi người nếu họ có thể. Và vào đêm Noel; thời điểm náo nhiệt nhất trong năm. Các sơ cũng chỉ cố gắng ngồi và cầu nguyện; cầu Chúa lòng lành sẽ ban phước tới mọi nẻo đường; tới từng mái nhà và những chiếc chuông lại rung lên giai điệu giáng sinh thân quen….

Lại  một mùa Giáng sinh nữa đã về!Image

Featured

Tận thế có lợi không?

Dân tình đang nhao nhao về ngày tận thế?
Đến cả một chị bạn làm cùng cơ quan mẹ cũng phát biểu một câu xanh rờn: ” Sao tận thế lại vào thứ 6? Tại sao không vào thứ 7 để còn ở nhà với chồng với con?”

Vậy; tận thế có gì vui?

Trước hết; phải khẳng định với dân tình rằng; có thể tận thế đã và đang là một sản phẩm tưởng tượng của con người; nó có thể có thật hoặc không? Vì nó chưa xảy ra mà :)) Phải chờ mới biết được.

Điều tiếp theo; tận thế cũng có những ích lợi vô cùng to lớn của nó. Con người vì lo sợ tận thế; nên đã cuống cuồng lo làm những việc trước đây mình chưa làm; như sắp xếp đi gặp lại người yêu cũ; ngỏ lời yêu với bạn trai/gái dẫu có bị ăn tát hay nhận được lời từ chối phũ phàng hay không đi chăng nữa. Rõ ràng tận thế cũng đem lại ích lợi của nó khi mà những con sâu nay đã biết chui ra khỏi vỏ bọc để hóa thân thành những chú bướm xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Một lợi ích khác nữa mà tận thế mang lại: Đó là góp phần làm gia tăng sức tiêu thụ của một số mặt hàng thiết yếu như Mì tôm :)) Như gia đình mình chẳng hạn; dù chưa phải tận thế; nhưng 2 cụ đã sắng đi mua mì tôm chỉ để tránh cho những ngày sắp tới……… Rõ ràng nhà sản xuất mì được lợi quá còn gì???

Lợi ích tiếp theo mà tận thế mang lại; đó là càng gần đến ngày tận thế; hội FA càng giảm số lượng thành viên; khi dần dần; dân tình đổ xô lấy nhau; vồ vập vào nhau chỉ để có nhau cho ít ra nếu có tận thế thì vẫn có người để ôm lấy bla bla…… Hiện tượng này gây ra tình trạng tắc nghẽn phố xá vào ban đêm; và  làm cho một số các phố đèn đỏ phải giải tán vì lượng khách nay đã có gấu và rau để ăn ở nhà :))

Như vậy; tận thế có lợi ích đấy chứ? Phải không các bạn trẻ???

Featured

Thôi rồi! Chuối ơi……..

“Thay vì chuối chín tự nhiên, với thời gian dài ngày, giờ đây người dân ở một số địa phương lại sử dụng một loại thuốc thúc trái cây chín không rõ nguồn gốc xuất xứ, với mức giá rất rẻ và nải chuối có thể chín chỉ sau từ 1 – 2 ngày.”

Tin trên một lần nữa giáng một đòn cực mạnh vào người tiêu dùng khi mà giờ đây; họ đi chợ với viễn cảnh chả biết nên mua gì cho gia đình ăn khi mà ngó nghiêng xung quanh các mặt hàng; không rõ mặt hàng nào là còn an toàn với sức khỏe. Từ dưa hấu Trung Quốc tới ổi Trung Quốc… rồi thì đu đủ. Nay thứ được cho là lành nhất “chuối” cũng được dấm cho chín nhanh. Một bà nội chợ bây giờ sẽ là người chịu tâm lý và gánh nặng nhất khi đi chợ. Đó là phải làm sao mua được đúng sản phẩm an toàn cho sức khỏe con người mà lại phù hợp túi tiền.

À đấy; liệu có phải cứ những thứ nhập ngoại là sẽ an toàn về vệ sinh thực phẩm? câu trả lời là “tùy”. Mỗi thực phẩm có xuất xứ riêng biệt. Nhưng nhiều mặt hàng mặc dù bên ngoài được dán nhãn hàng “xuất khẩu châu Âu” nhưng bên trong thì các con giòi thi nhau mọc….

Với cường độ các chất độc lạ đang được đưa vào chính miếng ăn và nước uống hàng ngày thì trong vòng thập kỷ tới; những căn bệnh lạ sẽ ngày càng xuất hiện nhiều. Ngày xưa các cụ chỉ uống nước ao làng và ăn thức ăn quê; vậy mà vẫn sống dai. Còn con cháu ngày nay tuy ăn cao lương mĩ vị nhưng hầu hết đều là thực phẩm nhiễm độc. Hỏi sao mà chúng ta ngày càng lắm bệnh tật và phải chữa trị càng nhiều.

Xã hội hiện đại hơn nhưng lương tâm con người cũng ngày càng trở nên tha hóa hơn. Họ bất chấp lợi nhuận để có thể kiếm lời và hệ quả tất yếu trong những năm tới mà con người phải gánh chịu. Hay đơn thuần họ là người làm ăn buôn bán và họ cũng chỉ nghĩ làm vậy chẳng qua để kiếm một đồng mà thôi. Cũng khó trách cơ quan chủ quản khi mà với số lượng lớn những thứ cần xử lý như vậy; họ làm sao có thể theo dõi hết.

Vậy cuối cùng ai sẽ gánh trách nhiệm này đây? Chỉ còn lại người tiêu dùng mà thôi. Vậy thì mỗi người tiêu dùng chúng ta dẫu có muốn hay không cũng đều phải học cách “tiêu dùng thông thái” ngay thôi.

Hi vọng chỉ còn trông chờ vào lương tâm người sản xuất mà thôi!

Featured

Bệnh Ế

Hôm nay chợt nghe được có một anh sinh 86 đã lấy vợ phán: “Con gái đến năm 2 mà chưa yêu đương gì thì cứ xác định là ế!”

Tôi cứ nghĩ mà cười thầm vì cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Haiza; cứ phải năm 2 năm 3 mà chưa có gì thì ế sao? Chà chà; vậy thì anh này nên xem lại. Vì có rất nhiều bạn trẻ ngày nay họ đã và đang kết hôn với công việc; với các hoạt động tình nguyện và với học tập.

Có những bạn trẻ cảm thấy rằng họ phải có 2-3 mối tình dắt túi trong ngưỡng cửa đại học thì mới được coi là sành sỏi. Trong khi đó nhìn lại một thực tế đáng kinh ngạc; sau những mối tình đó có ít nhất một bên bị tổn thương sâu nặng. Vậy thì điều đó có chứng tỏ cho lối sống của bạn hay phong cách của bạn không? Câu trả lời là không! Có những người họ đã chờ đợi rất lâu để đi tìm được mảnh ghép phù hợp với bản thân và kết quả nhờ sự chín chắn họ đã tìm được một nửa ưng ý.

Nói thế để thấy rằng yêu đương ai đó luôn là một phạm trù “tùy duyên”. Cái duyên nó đến lúc nào sẽ chẳng hay. Vậy sao phải xoắn?

Quay trở lại với bệnh ế hiện nay; có rất nhiều bạn trẻ có thể tìm thấy niềm vui của họ trong công việc tình nguyện; trong những hoạt động mà họ tham gia. Họ là những bạn trẻ năng động và yêu khám phá. Họ có mong muốn được nhìn thấy một thế giới rộng hơn và xa hơn thế giới hiện tại của họ. Chính vì vậy họ đi rất nhiều nơi và làm rất nhiều việc. Đó là một điều may mắn. Vì nếu yêu sớm; có thể bạn sẽ không còn thời gian đâu dành cho những việc có những khám phá mới này nữa. Bạn sẽ phải dành thời gian cho người yêu. Ngoài ra bạn sẽ phải từ bỏ những thói quen bạn ưa thích..v…v

Đơn cử bạn thích có một chút ngẫu hứng. Nhưng người yêu bạn lại muốn bạn tuân thủ mọi quy định mà cô ấy đặt ra. Thời gian dành cho người yêu nhiều đến nỗi quỹ thời gian đi chơi với các chiến hữu thân thuộc nay không còn. Vậy là bạn sẽ phải tạm biệt với những trận Pes thân yêu hay tạm biệt đồng đội dota. Mọi thứ chỉ để nhằm làm người yêu bạn hài lòng. Thế nhưng rồi sẽ có lúc bạn thèm thuồng; còn cô ấy tiếp tục cấm đoán. Vậy là ……Bùm……. Mối quan hệ 2 bên vỡ toang như một quả bóng bị kim chích….

Như vậy; yêu đương chả đem lại điều gì tốt đẹp nếu bạn không thực sự thận trọng trong việc chọn lựa một cách cẩn thận người mà bạn yêu. Có thể đôi khi có những người vì ế đã quá lâu nên quyết định chọn bừa một người để yêu. Nhưng cái gì cũng có lý của nó; chỉ một thời gian ngắn sau; họ chia tay và ai lại đi đường nấy.

Cho nên; đừng vì ế để rồi chọn đại một ai đó để yêu; vì bạn sẽ phải hối hận với quyết định ấy của mình.

Ế? Liệu có phải xu thế hiện nay?
Câu trả lời chắc là có. Khi mà thế giới ngày càng hiện đại hơn;con người ta đang ngày càng ràng buộc nhau vào một mạng lưới quan hệ rộng hơn. Hàng ngày những kết nối của chúng ta lại càng mở rộng. Chính vì thế thông tin chúng ta có ngày nay không phải từ cha mẹ sắp đặt nữa. Chúng ta có thể tìm hiểu và tìm thấy rất nhiều tính cách của một ai đó chỉ thông qua bạn bè và những cú click. Như vậy việc yêu đương cần một quá trình tìm hiểu sâu sắc. Hậu quả là tình trạng Ế lại gia tăng nhiều hơn khi mỗi cá nhân đều có cái tôi riêng.

Tuy nhiên; với tư cách một Ế-er; tôi tin là rồi sớm hay muộn mỗi chúng ta sẽ tìm được một nửa tương thích. Chỉ có điều không ai biết khi nào và ở đâu điều đó sẽ xảy ra?